CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Hôn Thê Của Thần Chết


Phan_23

“I love you! Chúng ta hẹn hò đi!” Chun nói khẽ vào tai tôi…còn tôi…miệng không thể nào ngậm lại được…không hiểu sao nó cứ toe toét mãi…tôi gọn gàng trong vòng tay Chun, như một sự đáp lại, tôi vòng tay qua và ôm lấy Chun…như một sự níu giữ và không muốn lìa xa, một sự đồng tình khéo léo…

Cơn gió thổi làm mấy cánh bò cạp tím phía cuối đường bay tạt sang chỗ tôi và Chun đang đứng, cánh hoa tím nhạt bay xiên theo chiều nhó rồi tạt xuống tóc tôi và Chun, cây lá kêu xào xạc như đang hòa vào bản nhạc tình yêu êm ái, con đường vắng không một tiếng xe cộ, ánh mặt trời chói chang nay nhường lại bóng râm mát mẽ của khung cảnh thơ mộng, gió thổi nhẹ, đong đưa dẫn đường cho vị thần Cupid đáng yêu tìm đến chỗ chúng tôi!!! Một cảm giác rất Yâu mốt!!! Trên cả tuyệt vời, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này…!!!

…trên chiếc xe đen tuyền đang chạy trên đường lộ…

“…”

“…”

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng…quá ngượng nữa là đằng khác…

Sao không nói gì đi chứ, người tỏ tình trước là anh cơ mà!!! Hừ!

“Ring ding ring ding…ring ding ring ding…”

-Alô – giọng tôi thì thào, nãy giờ tim đập loạn xạ, hầu như không đập luôn, nói được hai chữ đó là ok lắm rồi!!! Phù phì…cũng may mẹ gọi điện phá nát bầu căng thẳng!!!

-Ngoại gọi con về bàn chuyện đó! Dù sao con cũng nên nể mẹ và ngoại chứ! Về một lát rồi đi, ngoại chờ con lâu rồi đó! – giọng mẹ có vẻ hơi bực

-Con biết! Nhưng sẽ không có lần sau đâu! Mẹ chờ con

Tôi đang định mở lời bảo Chun chở về nhà thì…phát hiện một điều khá là rùng rợn…mình đang ở Thủ Đức…

“Anh…anh đang lái xe đi đâu thế!?!” tôi choáng quá

“Đâu? Không biết?” Chun trả lời tỉnh queo

“What? Chứ nãy giờ anh định đi đâu?”

“Ờ thì…”

“Này, sao không quay xe lại, còn đi thẳng nữa…!!!”

“Két…Xoẹt…” chiếc xe quay đầu tốc độ mém nữa thì tim tôi phát lòi ra ngoài!

“Trời ạ!...Phì!!!” tôi chịu không nỗi cái mặt khờ kinh niên của Chun, cười lên tiếng! Đừng nói là Chun cũng căng thẳng giống tôi nên không biết mình đi đâu luôn đấy nhé!!!

“Cười gì mà cười!” Chun bực

“Hahahaha! Anh ngượng à?”

“Ngượng? Không hề! Có em ngượng thì có!”

“Sí, em ngượng á! Mơ nhá!”

“Vậy nãy giờ nhỏ nào ngồi im re, mặt đỏ lên, không dám nói câu nào vậy ta! Chắc trước giờ chưa được ai tỏ tình nên mới vậy! Trúng tim đen rồi đúng không Kinh Kong?!?”

“Hớ! Vậy ai ngồi mặt khờ phát dại, đơ đơ đơ đơ không để ý đường vậy ta???”

“Ờ! Chẳng biết ai nữa!”

“Em cũng có biết ai đâu!”

“Phì…!!!”

“Hahahahaha!!!”

“Chở em về số 13 Phú Mỹ Hưng!”

“…” Chun có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn đường và chạy tiếp! Hihihi, lý tưởng quá nhỉ! Anh không hỏi lý do! Phải, tôi thích những người như thế, anh càng lạnh lùng, tôi càng thấy thú vị, và thích…

Chiếc xe của Chun dừng lại trước cửa căn biệt thự đồ sộ, được xây theo phong cách Nhật Bản, con đường dẫn vào sân trước giờ đã thay đổi, không còn hòn non bộ to đùng mà thay vào đó là hàng chục chậu hoa quý hiếm quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, chiếc cổng to đen và đồng họa tiết càng tôi thêm sự kín đáo và quyền lực của căn nhà, căn nhà một tầng màu xanh rêu xen kem cà phê…có vẻ u ám…phải căn nhà đó thực sự u ám!

Tôi và Chun bước xuống, ngay lập tức hai tên mặc vest đen tai đeo bộ đàm, kèm thêm chiếc kính đen trên mắt chạy ra cúi chào chúng tôi rồi dẫn xe Chun đi đậu…

“Kinh koong…” tôi nhấn chuông

“Cô chủ đã về! Chào cậu Chun!” – bà Phương – giúp việc cúi chào kính trọng

Tôi hơi ngạc nhiên vì bà ta biết Chun…nhưng rồi…phớt lờ và thẳng bước vào bên trong

Hít một hơi chuẩn bị bước vào trong…tôi đặt chân…bước vào…

“Ô hô! Đứa cháu duy nhất nhà họ Lưu đã về! Đợi lâu quá đấy, bà ngoại đuối quá nên đi ngủ luôn rồi! Ồ! Ai thế kia nhỉ? Chẳng phải là cậu Chun đây sao? Hóa ra tin đồn hai người đang hẹn hò quá không sai!” một sự đón tiếp khá là “nồng hậu”

…tôi bước vào hẳn phòng khách…phớt lờ tất cả…một hàng hầu gái và một hàng vệ sĩ xếp dọc cúi chào…

“Con đã tới, ngoại đâu ạ?” tôi nói với mẹ bằng giọng khá lạnh

“Con cháu ngoan quá nhỉ! Tới nơi mà chỉ cần biết mỗi ngoại và mẹ thôi à?” một giọng đầy mỉa mai và châm chọc của người bác cả “yêu quý”

“Tôi nghĩ không cần biết đến ông thì tốt hơn!” tôi đáp, ánh mắt sắc hơn lúc nào hết

“Hờ! Chun, xem ra cậu quen nó thật! Vậy không biết nó đã nói cho cậu nghe điều này chưa nhỉ! Đây, để tôi giới thiệu luôn cho tiện, Trần Tuệ Như đây chính là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn L-Style đó! Hơhơ, shock không? Ngoài ra nó còn là đứa cháu duy nhất và là người kế thừa duy nhất nữa! Vui chứ!”

“Im đi!” tôi gằn

“Ốhố! Tại sao phải im, giàu có quyền chảnh chứ cháu gái” ông già “đón tiếp” tôi khi nãy lên tiếng, rót một tách trà dơ lên trước mặt tôi…

“Xoảng…” tôi hất đổ chén trà

Chun…anh đang im lặng! Phù, tôi biết trước được điều này mà, chắc đây là điều không ngờ và khó tin...!

CHAP 55: ĐOẠN GIÔNG BÃO CỦA ĐIỆU WALZ NHẸ NHÀNG

“Ồ hố! Hất đổ luôn à! Ôi, Như bao dữ nhé! Tặng cháu một giải can đảm đấy! Nếu đã có gan làm thế thì ngon mà dọn đồ về đây ở đi! Dù sao L-Style sớm muộn gì cũng là của mày, nhà này cũng chuyển giấy tờ cho mày rồi, ngại gì nữa!” ông già lên mặt, vênh váo nói như tát nước lạnh vào tôi

“Ông nói gì? Nhà nào của tôi?” tôi shock đến mắt trợn trắng dã lên

“Còn nhà nào nữa! Tao thay mặt tất cả nói cho mày biết luôn, bà già đã chuyển căn nhà này đứng tên mày rồi! Người mẹ hờ yêu quý của mày cũng lo liệu “phi” luôn căn ổ chuột bán burger luôn rồi! Từ mai dọn về đây ở, hiểu chửa? Mà tao nghĩ chắc mày không làm tao phụ lòng đâu nhỉ? Căm ghét người nhà này thế cơ mà! Hơhơ!” một khuôn mặt cười nham nhở và hèn hạ

“…”

“Như! Con bình tĩnh nghe mẹ nói! Mọi chuyện không như bác Tư nói đâu! Bình tĩnh đi con!” mẹ tôi vội rời khỏi ghế sofa, đứng dậy, lấn chỗ ông ta, nhẹ nhàng nói với tôi

“Mẹ nói con nghe, mẹ bán nhà rồi à?” tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ

“…Ừ…Mẹ cũng đang định nói với con, bà ngoại ốm nặng, không thể mãi sống một mình ở Hà Nội, nên các bác bảo ngoại về nhà, gọi luôn mẹ về chăm sóc ngoại!”

“Được, đơn giản thôi, mẹ dọn đồ về sống ở đây, chuộc lại căn nhà đó cho con!”

“Con về nhà ở với mẹ đi!”

“Không đâu, cùng lắm con ở nhà trọ! Hơhơ, ở trong căn nhà dơ bẩn này sao? Không hề! Ba con mất bọn họ có qua hỏi thăm câu nào không, bảo ba bị bệnh truyền nhiễm rồi chết bất đắc kì tử sao? Hơhơ, tất cả chỉ là ngụy biện, đừng tưởng con không biết, con biết tất, lúc mẹ ruột con đang trong cơn nguy kịch, bọn họ không một ai đến bệnh viện xét nghiệm hiến gan dù chỉ một mm, thẳng tay đá văng gia đình con ra khỏi nhà khi biết mẹ con bị bệnh, nhẫn tâm thế, thú tính thế, mà mẹ bảo con ở chung sao? Đây chẳng qua chỉ là cái sở thú thu nhỏ mà thôi! Lũ người vô nhân tính! Bà ngoại thương con, phải, đúng vậy, nhưng trước kia, lúc con cần có người đứng về phía mình, có ai không, tự đứng lên bằng đôi chân của mình và tìm cách trả thù, phải, con đã từng muốn trả thù đó! Nhưng con nghĩ không đáng, dù có là đứa cháu duy nhất thì con cũng chỉ bên họ ngoại, mà có cho con cũng không thèm, tài sản à, danh vọng tiền tài cũng chỉ là rác rưởi, đối với con, không cần những thứ của lũ người đê tiện này!” tôi nói với hai dòng lệ uất hận

“Bốp…Câm miệng cho mẹ…”

…một cái tát…

…hơhơ…một cái tát…cái đánh đầu tiên mẹ dành cho tôi…hôhô…vui thật…

“Con không câm! Tại sao phải câm, bọn họ dùng hết thủ đoạn hèn hạ này đến mưu kế bỉ ổi khác để trừ khử con khỏi cái gia phả này, mẹ muốn con nói nhẹ nhàng sao?” tôi quay ngoát đầu lại như con rắn hung tợn, nhìn tất cả với ánh mắt chưa bao giờ căm phẫn hơn nữa

“Bốp…Mày mà còn không câm, từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa!”

“Mẹ thật quá đáng, hôm nay mẹ lại nói với con câu nói này vì những người bỉ ổi đó à! Được…tốt…dù sao Trần Tuệ Như đây chỉ là đứa trẻ mồ côi mà thôi! Hơhơ, vui quá! Hơhơ!” tôi đau đến điên rồi…

“Mày…”

“Bác gái!...” mẹ tôi đang dơ tay định đánh tôi thì bị cánh tay rắn chắc của Chun cản lại

“…”

“…”

“…”

“Như, mình đi!” Chun kéo tay tôi…bước ra khỏi căn nhà đó…

“Huhuhuhuhuhuhuhu…huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…huhuhuhuhuhuhuhuhu…!!!Hước hước…Huhuhuhuhuhu…” tôi khóc một cách thảm thiết

“Nín chưa? Người gì mà lắm nước mắt thế hả? Coi này! Iuuuuuu!!!” Chun nãy giờ ngồi xem tôi khóc như xem phim “tình cảm sến rện”, thấy tôi ngưng mới nhẹ nhàng đến trước mặt tôi, khuỵu một chân, lấy chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho tôi…Trông anh ta làm mặt xấu nhìn cái khăn thật tức cười, hừ, làm như nước mắt tôi có chứa kí sinh trùng vậy!

“…” tôi lườm

“Haizz, đúng là Như bao dữ mà! Em làm anh bất ngờ tới mức kinh ngạc đứng hình luôn anh còn không khóc, em ngồi đó mà khóc cái gì!?!”

“…Hichic…Hước…thì…bây giờ anh biết rồi đó…” tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

“Phải, biết được con Kinh Kong ngông cuồng ngày nào bây giờ đã thành một tiểu thư yếu đuối!”

“…”

“…em đã từng tới sở cảnh sát…vì tội mạo danh cháu gái họ Lưu, đã từng bị đâm cho một nhát tới mức hồi sinh khi mẹ vắng mặt, đã từng bị xe tải mém cán nát, đã từng bị chậu hoa rơi trúng đầu nhập viện, thậm chí còn bị bắt cóc làm con tin! Còn bị rơi từ tầng 81 xuống nữa, hên là thoát được! Shock chứ! Tất cả đều do ông bác cả yêu quý, giám đốc của anh hại đó, ông ta dàn dựng tất cả, tìm mọi cách khiến em phải bị trút phế khỏi xã hội tệ hơn nữa là biến mất mãi mãi! Cách để em sống sót chính là làm liều! Hừ! Đã có lần em kề dao vào cổ bà ngoại để đe dọa bọn chúng, bọn họ chẳng thương yêu gì ngoại đâu, chẳng qua ngoại chưa để di chúc lại mà ra đi thì tất cả tài sản thuộc về em nên mới hoảng hốt đình chiến với em thôi! Hờhờ!” tôi cười lạnh tanh

“…Đừng nói nữa! Từ nay em đừng sợ gì cả!” Chun vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi…khiến lớp băng cứng bao quanh tim tôi như tan chảy, chỉ còn lại cái lõi yếu ớt…tôi như con cún con nép sát vào bờ ngực Chun…ấm áp…cảm giác an toàn chưa bao giờ tôi được trải qua…

CHAP 56: MẤT TÍCH

Tôi ngồi trên bậc thềm, đưa mắt nhìn những đợt nước đủ màu sắc đang phun ra theo đường uốn lượn rồi “rải” xuống mặt nước hồ Bán Nguyệt, chiếc cầu Ánh Sao cong cong, hòa vào sắc tối của bầu trời và ánh trăng mờ lặng hôm nay, thời gian cứ trôi, tôi ngồi thất thần nhìn về phía trước, hôm nay sao ở đây vắng thế nhỉ? Nói cụ thể hơn là chẳng có ai, chỉ có mỗi tôi và Chun, tôi im lặng, Chun cũng thế,…

“Hết buồn rồi chứ? Đi thôi!” Chun chống hai tay ra sau, ưỡn người đổ về phía sau, ngoái đầu nhìn tôi nói

“Đi đâu?” tôi hỏi

“Chợ đêm!”

Và thế là…chúng tôi đi chợ…bây giờ là 10giờ, hôm nay tôi đành vô gia cư một hôm vậy, ngủ ngoài chợ luôn cũng được…

“Áo rẻ - đẹp – bèo đêyyyy! Quẹo lựa quẹo lựa!”

Tiếng rao lẫn tiếng ồn ào vây bủa khắp nơi, nơi này ngược với chân cầu Ánh Sao lúc nãy, người người tấp nập, chen chúc nhau mua đồ rẻ đẹp, còn hai tháng nữa mới tới Giáng Sinh, bốn tháng nữa mới tới Tết làm gì mà sắm đồ sớm vậy không biết…Nhưng ồn ào thế này cũng là liều thuốc có tác dụng cho cái bệnh buồn kinh niên của tôi đấy chứ! Tên này sao hiểu tôi thế nhể! Nói đi cũng phải nói lại, tuy tính tôi có chút ham hố thật, nhưng những nơi ngột ngạt thì cực kì ghét, có lẽ tên bày đầu vụ này cũng thế, mặt Chun nãy giờ nhăn nhó như khỉ nhai ớt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người, khiến mấy cô mấy bác “mồm nhồi mía” cũng hết dám mời vô quầy…

“Sao anh biết nơi này thế?” tôi mở lời, tâm trạng vừa mới khá lên được một chút nên có thể vui đùa như “hôm nào” được rồi! Hèhè, tôi mau vui lắm!!!

“Hôm nọ Lui dẫn anh đi! Thấy cũng vui vui, mà hôm nọ có thấy mấy cô em xinh đẹp hay lui tới đây nên dẫn em theo ấy mà!” Chun đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói, mặt vẫn “vênh váo tô cháo” như lúc nãy

“Nè! Vậy là anh dẫn em tới đây để ngắm gái đó hả?” tôi hơi cáu lên rồi đấy, tên điên này

“Chẳng phải em háo sắc lắm sao?! Dẫn tới đây cho thưởng thức sự đời còn muốn gì nữa! Hềhề!”

“Hứ! Em mê gái hay anh mê đó!?!”

“Sì! Ok, vậy nhé, em đứng đây đợi anh, anh đi cua gái tí nữa về, thế nhá!” Chun mặt hớn hở

“Nè! Muốn chết hả? Anh ngon đi thử coi!” tôi dơ nắm đấm lên đe dọa

“Chà chà! Giữ gìn người tình ghê quá nhỉ! Biết rồi biết rồi! Anh là hoa đã có chủ! Ok?” Chun cười nhăn nhở

“Hừ”

“Chọc em ghen dễ quá! Háháhá!”

“Sì, ai thèm ghen mấy vụ ấu trĩ này! Sí, mà ở đây có thấy ai xinh đâu, toàn mấy nàng ăn mặc hở hang, trang điểm dày cả mấy kí, ai mà thèm ganh tị chớ!”

“Coi kìa coi kìa, chậc chậc … mặt em nổi chữ GHEN to tướng rồi kìa!” Chun dí sát mặt vào mặt tôi, mở to mắt trêu chọc

“Hai đứa, trời đất, thân thiết quá ha! Hai đứa đang quen nhau hả? Đẹp đôi ghê không, quầy cô bán áo đôi dễ thương mà rẻ lắm nè, vô đây cô hạ giá cho!” một cô trạc 40-45 tuổi, cười tươi ơi là tươi, nhìn chúng tôi đắm đuối làm tôi ngượng đến chín mặt. Ô hô! Híhí, cửa hàng cô~ có bán áo đôi Doreamon kìa! Háhá, dễ thương quá đi!

“Vô coi đi!” tôi cười hớn hở, mắt long lanh chớp chớp nhìn Chun

“Phì! Em định làm mặt *cảnh khuyển* cám dỗ anh đó hả?” Chun cười “khinh bỉ”. Hừ, đồ xấu xa, cảnh khuyển cái gì mà cảnh khuyển, cái này người ta gọi là mặt nài van đó hiểu chưa đồ ngốc

*lườm*

“Thôi ok ok!” hèhè, thành công

Sau một hồi dụ dỗ, dùng hết kế này đến âm mưu, Chun cũng đã chịu mua và đồng ý mặc chung: 1 cặp áo Doreamon mà anh cho là hết sức con nít, cô bán hàng mà không hiền chắc tống cổ chúng tôi ra khỏi quầy từ lâu rồi quá, thêm một cặp nhẫn đôi inox hết sức dễ thương mà Chun thì nghĩ ngược lại khiến ông bán hàng nguýt muốn lé con mắt luôn, nào là chụp lấy liền, ăn liếm liếm – cái này là Chun đòi đấy nhé! Cá viên chiên hầu như cả mấy hộp to đùng, chơi trò chơi đổi quà, tôi rinh về được một con gấu bông khá ư là bự mặc dù tôi cực ghét gấu bông, ý định là chỉ giành giải nhì thôi để lấy được hai phiếu ăn kem trộn siro trái cây, ai ngờ mình giỏi quá nên nhận quà ngoài ý muốn – giải nhất luôn!

Chúng tôi lang thang dạo qua hết chỗ này tới chỗ kia, rượt đuổi nhau khiến mọi người nhìn chóng mặt luôn – cái này là cãi nhau rồi nổi khùng lên định quýnh nhau luôn nè, người thất thủ phải bỏ chạy là tôi!...Cuối cùng cũng đi hết khu chợ, quả thật rất vui, bao buồn phiền tan biến hết, không những vui mà còn hạnh phúc nữa, cầu mong cho thời gian ngừng lại, giữ mãi khoảnh khắc này để tôi không còn phải đau, phải mệt mỏi khi đóng vai phản diện trong bộ phim cuộc đời mình!

Thật hạnh phúc khi có Chun bên cạnh…

“Làm gì nhìn anh ghê vậy!” Chun vừa đi vừa ngạc nhiên quay qua nhìn tôi

“Hèhè! Giờ mới biết anh đẹp trai nên nhìn thôi!” tôi biện minh, cười trừ

“Sời! Người ta đẹp đó giờ rồi, sạo quá, anh bắt gặp em nhìn anh đắm đuối con cá chuối mấy chục lần rồi mà tại không nói thôi! Em chính thức đã bị nhan sắc của anh mê hoặc! Wahahaha!” Chun cười điên dại

“Điên thiệt! Thế mà Lui bảo anh lạnh lùng mới sợ chứ! Anh ta nói, ở Darkland ít có ai dám nói chuyện với anh lắm, từ trai cho đến gái!”

“Hừ! Đồ Lui nhiều chuyện! Cái đó mà cũng kể” Chun thì thầm nguyền rủa (ở nhà: Lui: Haxyyyyy…nghe đồn có ai đang rủa mình – hốhố, tg ta đồn chứ ai!)

“Hahahahaha!”

Chúng tôi quẹo sang con hẻm nhỏ để đi tắt sang bãi giữ xe ô tô…con hẻm vắng tanh, cảm giác bất an bao trùm…

-À há! Xin chào tiểu thư! – vừa quẹo vào con hẻm, một tên mặc chiếc áo sơmi hồng bẩn thỉu, mở toang hết ba cúc áo đầu, đầu tóc bù xù như tên thần kinh, mặt gian tà, cầm cây gậy bóng chày bằng sắt, gác trên vai, tay còn lại đút túi quần, mặt vênh váo lên trời. Theo sau là cả gần mấy trăm tên khác, trông rất to con, bặm trợn…Hừ, xem ra lại là cái nhà đó rồi, hơhơ, không ngờ mới tới nhà đó cách có mấy giờ mà phải lãnh nhận hậu quả sớm đến thế nhỉ?!?!

-…- Chun không nói gì, đẩy tôi ra phía sau lưng, mặt kênh lên với tụi nó

-Ô! Xem kìa tụi bay…Có phải là siêu mẫu Chun không ta? Đẹp dzai gớm nhỉ? Thảo nào tay trong tay với tiểu thư thắm thiết đến thế, trông cũng xứng đôi vừa lứa quá chứ! Hốhốhố!...

-Đừng dài dòng nữa! Lại vậy đúng không, giải quyết nhanh gọn luôn đi! – tôi nói

-Được thôi, chấp hết bọn tôi đi rồi tính ha!

-Hừ…- tôi định xông lên nhưng bị cánh tay Chun chắn ngang…

-Hơhơ, em đứng yên đó đi, từ khi đến đây anh chưa từng được đánh nhau bao giờ, lần này thử đánh nhau theo cách con người xem sao? Nào, vô đi! – Chun kênh mặt, giọng trầm trầm xưa nay đổi thành giọng cao vút, lạnh băng. Đưa bao đồ còn lại cho tôi, nới lỏng cổ áo sơmi, mặt cười sắc lạnh, ánh mắt lướt qua từng người bọn chúng trông mà sởn cả gai óc. Zời ạ, tôi đánh nhau biết bao lâu này mà còn chưa “tu thành chánh quả” được cái ánh mắt “gai góc” đó, chuyến này phải bái Chun làm sư phụ rồi!

-Hôhô, anh người mẫu đẹp trai à, tốt nhất anh đừng nhúng tay vô chuyện này, không thì phiền hà lắm đó, kẻo ngày mai không còn mặt đẹp lên báo bây giờ! Hốhố

-Thôi thôi! Bớt sủa đi! Vô đây tao chiều…! – Chun khua khua tay, mặt nhăn nhăn tỏ ý khó chịu

-Mày…Tụi bay…LÊN!”

Chun bẻ mấy ngón tay nghe thành tiếng “rắc…rắc”, tập thể dục: xoay cổ tay cổ chây, lắc cổ, xoay gối và…. Tên đầu đàn xông vô, dơ gậy bóng chày định đánh vào đầu Chun, rất nhanh Chun né sau đó nhẹ nhàng cướp gậy từ tay hắn cũng không quên ban tặng một đá ngay mồm, một tay đút túi quần, một tay cầm gậy “nện tứ phía” khiến tên thì phụt máu miệng, tên thì bị trúng gậy vào bụng hộc “huyết tương” nằm bò lăn quay, tên khác thì ăn một “giáng” ngay vào đầu bất tỉnh nhân sự…

“Sì! Bất tiện thật!” Chun nhăn nhó nhìn cây gậy rồi quăng thẳng nó vô đầu thằng sau lưng đang định đánh lén…uýnh lộn tay không…

Một tên cầm dao xông tới bị Chun đá vào cánh tay làm văng con dao cắm thẳng cái “phập” vào chân tên đồng bọn… “bạch cầu” văng tứ tung. Một em đang múa côn xông tới vô cùng hùng hổ kết quả là gậy ông đập lưng ông…

“Chun, cẩn thận!” tôi suýt nữa thì tim ngừng đập rồi, hừ, một tên “lang băm” cầm cây mã tấu dài gần một mét đang lao tới từ phía bên phải trong lúc Chun đang đấm lia lịa vào bụng tên thối thây định “phóng dao” tôi. Kết quả là “rắc”…mã tấu rơi xuống đất kèm theo tiếng kêu “vui tai” của khớp xương ở cổ

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

-Bộp bộp…Hự - tôi đá bay tên đang định “chém lén” mình

-Chết mày đi bưởi…Bộp bộp bộp bộp – tôi đá xoáy liên hồi vào mặt tên đối diện thay cho mấy cái “vạch trong mả”. (Thông cảm nhé, tại tay tôi đang ôm một đống đồ lỉnh khỉnh nên không thể múa võ Judo sở trường cho mấy bạn xem được)

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” tiếng kêu nghe sao thảm thương của tên lùn bị Chun bẻ vặn tay. Wow, Chun học mấy “điệu” này ở đâu thế nhỉ? Quá ư là chuyên nghiệp, hình như không dùng phép thật, wow, đẹp mắt thật đấy, bái phục bái phục…

“Phía sau anh kìa! Aaaaaaaaaaa! Bịch bịch…” A…aaa…tên khốn…aaaaaaaa…thở không được…

-Bộp hự hự…Bốp bốp bốp…

“Em không sao chứ!”

*lắc lắc*

- Bịch…tên khốn nhà mi dám bóp cổ ta còn nâng lên cao nữa hả, đi chết đi! – tôi đạp một cú thẳng chân vào đầu tên đang nằm quay quắt dưới đất, lượm mấy gói đồ vừa bị rớt lên! Hừ, ta mà không vướng víu đám đồ này thì các ngươi biết ta

“Ưm…ưm…” cái gì…có cái gì bịt miệng tôi lại…khó thở quá…Chun…Chun…hình ảnh Chun ngày càng xa dần…mờ dần…tôi…tôi…

CHAP 57: MỞ MÀN (a)

Khung cảnh lờ mờ, đen tối dần hiện ra trước mắt tôi, một cảm giác bất an, bóng đêm tràn ngập khắp mọi nơi, có lẽ màu đen này khiến tôi sợ…

“Tỉnh rồi sao?” giọng nói vang lên, có vẻ là một cô gái trẻ, nhưng sao giọng nghe lạnh thế?!?

“…” ngó tới ngó lui, tôi phát hiện mình đang bị kẹp hai cánh tay bởi hai tên…đen thùi…lần này không ngờ tên cầm đầu lại là con gái, bọn L-Style này lại muốn đổi phong cách hay sao thế? Hừ, tầm thường, con gái à? Khỏe thôi!

“Sao thế? Cô sợ à?”

“…Cô là ai? Bọn họ trả cô bao nhiêu tiền vậy? Đây là lần đầu tiên tôi với cô gặp nhau, bọn râu ria kia chẳng làm được gì tôi cả, một lũ cùi chuối, mong rằng cô không làm mấy ông già ấy thất vọng” tôi cố giương mắt thật to để nhìn rõ người con gái trước mặt nhưng không thể thấy được, xung quanh chỉ là một màu tối đen…

“Hả!?! Cô đang nói cái quái gì thế? Không hiểu nỗi, thôi thôi, khỏi nghe cô nói tào lao làm gì! Dẫn cô gái này theo ta!” giọng nói nghiêm nghị lạnh băng khi nãy đã được thay bằng…một giọng cáu kỉnh đáng yêu…sì! Đáng yêu sao? Bảo mình nói tào lao à???

“Khoan đã, bộ không phải mấy lão già đó sai cô giết tôi à?”

“Khỏi nghe cô nói nhảm, đi thôi!”

“Dạ!” hai tên “đen thùi” bên cạnh tôi đồng thanh. WHAT THE HELL, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải bọn họ bắt cóc mình sao?

“Này này, lôi tôi đi đâu thế hả? Bỏ ra, có biết tôi là Judo tứ đẳng không đấy, bỏ ra! Hai tên này bọn ngươi ăn cái gì mà khỏe thế hả? Có bỏ ra không thì bảo?” hai tên “đen thùi” xách tôi lên cái một, chân tôi đánh qua đánh lại giãy giụa trong không trung!

“Con nhỏ điên này, ồn ào chết mất, tôi mà kiềm chế không được thì đừng có trách, Nen này nhịn lâu rồi nhé” cô gái đi trước lẩm bẩm gì tôi đều nghe thấy hết

“Cô…cô nói gì hả? Ai là con điên cơ? Này nói lại xem nào? Bỏ tôi xuống! Các người làm cái quái gì thế hả? Này này, tôi còn mẹ già và em nhỏ đang đợi ở nhà đấy nhé! Các người không cảm thấy tội lỗi à??...” tôi la bài hải


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru